thậm chí nó sẽ càng trở nên điên cuồng hơn. Trong khi đó, Tự lại
muốn tìm cách giải cổ cho hắn, như vậy có phải trong lúc bày trận
giải pháp, y bị cổ khí phản công…?
Khi cổ khí cứ mạnh dần lên, có lẽ Thác Bạt Tự cũng không
thể nào khống chế nó nữa, vì vậy da mới bắt đầu thối rữa, chỉ còn
cách giả chết ẩn cư.
Nhìn thi thể co quắp trong cái động này, gần như có thể
tưởng tượng ra cảnh Thác Bạt Tự đã phải chịu đựng sự thống khổ
của bệnh tật, sống cuộc đời cô độc thui thủi một mình ở nơi đây như
thế nào.
Trước khi chết, Thác Bạt Tự đã phong ấn chính bản thân
trong trấn tà thú… dùng chính thi thể tàn tạ của mình để giãi bày
một tấm chân tình với đệ đệ và vạch trần sự thật khủng khiếp.
Tất cả giống như, y đã dày công chọn nguyên liệu, tỉ mỉ chỉnh
độ lửa để làm ra cao lương mỹ vị thơm nức mũi, nhưng lại dùng
mâm nhỏ bẩn thỉu để bày biện, và rồi cô đơn chờ đợi một kết cục đã
được định trước là không người hỏi đến, thật đáng thương và cũng
thật đáng buồn.
Thuỷ Căn lấy tay lau nước mắt, bỗng hỏi một câu như muốn
lay tỉnh “người” đó: “Trước khi chết… ngươi có từng hối hận?”