Người ta hay nói, sau khi chết phải tìm được huyệt mộ tốt,
không thì con cháu tám đời xui xẻo. Nhất định là vì kiếp trước mình
chết trong động, nên mới hại đời này phải sống đến là uất ức, gặp
phải đủ loại chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế. Nếu đặt lại
thi thể tử tế, nói không chừng mình lại có thể đổi đời ấy chứ.
Nhưng tay còn chưa chạm vào thi thể, cậu đã bị đẩy phắt
sang một bên, đập đầu vào tường đá đánh “bốp” một tiếng!
Thuỷ Căn vừa đau vừa tức, ôm đầu nghẹn ngào nói: “Ngươi
làm cái gì vậy!”
Thiệu vốn ngang ngược thành thói, nên cũng chẳng thèm
đáp lời cậu, chỉ cởi quần áo xuống, rồi liếc Quảng Thắng một cái:
“Ngươi cũng cởi ra.”
Tới khi quần áo của ba người đều đã được trải trên mặt đất,
Thiệu ghê tởm trừng thi thể trong huyệt, sau đó, hắn vươn tay đến
nhẹ nhàng bế di hài của Vương huynh ra, khẽ khàng đặt lên lớp
quần áo, và rồi dùng quần áo bọc bộ thi thể lại.
Thuỷ Căn đứng bên nhìn, bĩu môi, nghĩ bụng, má nó, tên này
đúng là chẳng ai ưa nổi. May mà mình bây giờ lập trường kiên định
rồi, chứ nếu đời này mà lại động tâm với hắn nữa, thì mình thà lập
tức cắt cổ, lao thẳng sang kiếp sau tương lai xán lạn luôn cho rồi!