Thiệu không nhìn di hài của Vương huynh nữa. Hắn xoay
người tiếp tục đẩy cánh cửa sắt bên kia, nhưng dù có đẩy mạnh ra
sao, hắn cũng không mở nó ra được.
Sau khi nóng nảy đập thêm mấy phát nữa, hắn ngoảng lại và
thấy Thuỷ Căn vẫn đang nhìn thi thể kiếp trước của mình mà nước
mắt lưng tròng, hắn tức giận nói: “Nhìn cái gì? Ngươi nghe thấy rồi
còn gì, kiếp trước ngươi làm nhiều điều ác thế, còn chết già được là
nên cảm tạ trời đất rồi đấy!”
Quảng Thắng đứng cạnh nghe mà choáng váng. Gã lại rón
rén né xa Thuỷ Căn ra một chút. Đại ca khóc không ra nước mắt mà
nói: “Ngươi… ngươi cũng không phải người hở?”
Thuỷ Căn không đáp lại lời gã, cậu cởi bộ quần áo ẩm ướt
trên người xuống, trải ra mặt đất, định bụng đưa thi thể trong mật
động ra rồi dùng quần áo bao lại.
Không thấy thì không sao, nhưng nếu đã gặp rồi, cho dù
không quen biết, nhưng đã chết thảm đến thế này thì mình giúp
người ta nhặt xác cũng là điều nên làm. Huống chi đây là nhặt xác
cho chính mình cơ mà! Tiếc là điều kiện không cho phép, bằng
không cậu đã lau hương liệu toàn thân, rắc kim phấn rồi còn đeo
thêm mấy cái dây chuyền vàng nữa rồi!