Sau khi thi thể đã được bao bọc kỹ càng, Quảng Thắng bất
thình lình kêu lên: “Các ngươi nhìn kìa, đó là cái gì?”
Hoá ra nơi thi thể ngồi lúc đầu lại có một cái cửa nhỏ màu
son. Thiệu móc cái chìa khoá thứ hai màu đổ trong túi quần ra, cắm
vào ổ khóa.
Khi cánh cửa nhỏ mở ra, Thiệu ngó thử vào trong, rồi dẫn
đầu cả bọn chui vào. Khác với hành lang vừa nãy, chui qua cửa nhỏ
là đến một khoảng không rộng lớn.
Đến khi cả ba người đều chui qua rồi, họ mới phát hiện ra
đây là một đại sảnh hình tam giác. Ba mặt vách đá lõm vào trong
một góc chín mươi độ. Và ở mặt trong cùng của đại sảnh là một
thác nước tuôn chảy không ngừng. Thác nước cao gần mười thước
trút thẳng xuống cái hồ phía dưới, bắn tung lên tầng tầng bọt nước
như sương như khói.
Thế nhưng mọi người đều chẳng còn thời gian đâu mà đi
nghiên cứu kết cấu kỳ lạ của hang đá. Bởi vì trong hồ, giữa những
con sóng trắng cuồn cuộn, có một cái “kén tằm” làm từ xác khô
đang bập bềnh ẩn hiện.
Còn “siêu nhân bất tử” bọc trong cái kén kia thì chẳng biết đã
biến đâu mất tiêu rồi.