Coi bộ thác nước này và hồ nước mặn nọ có đường thông với
nhau. Bởi vì nước chảy không ngừng, nên dù đã qua trăm nghỉn
năm nhưng vẫn không có mùi hôi thối.
Cách bài trí trong thạch động này rất độc đáo. Có thể thấy
những năm tháng cuối đời của Thác Bạt Tự đã không bị lãng phí
chút nào, vẫn rất đủ đầy phong phú. Về phần sau này vì sao vị hoà
thượng Liễu Không kia lại xây dựng Huyền Không Tự ở cửa vào
huyệt động, thì cũng đành chịu thôi.
Đúng lúc này, Thuỷ Căn bỗng cảm thấy sau lưng có một cơn
gió ào qua. Ngoảnh lại nhìn, cậu thấy một con bướm trắng khổng lồ
to như cái nón đang lao về phía mình.
Thiệu vội vàng kéo cậu né sang một bên, lúc này, ba người
mới phát hiện, không chỉ có một con, mà vô số bướm khổng lồ đang
phủ kín trần nhà.
Còn Phùng thịt nướng thì bám trên vách tường, nhếch mép
cười với bọn họ: “Thanh Hà Vương, tại hạ chờ ở đây đã lâu!”
——————————————-