Coi bộ Phùng cục trưởng đã đầu thai thành công nhất, DNA
được lưu giữ nguyên vẹn. Đời trước với đời này đều xấu xa y như
nhau. Chỉ có điều, lí do vì sao hắn trở nên quỷ dị như thế thật khó
hiểu.
Thiệu ngẩng đầu, nói với Phùng cục trưởng: “Vẫn khỏe chứ,
Phùng thiên sư.”
Con ngươi gữa lớp thịt cháy đảo láo liên, hắn nói: “Thanh Hà
Vương, thứ lỗi cho sự vô lễ của hạ quan, không thể xuống thỉnh an
Vương gia được. Có điều ngươi biết cái hộp trong tay ta đựng cái gì
chứ?”
Thiệu nhếch mép, theo như kỳ ngộ khi nãy ở ngoài hành
lang, nếu Thác Bạt Tự không nói dối, thì trong hộp này hẳn là chứa
trái tim của Vạn Nhân rồi.
Mặc dù không thể loại trừ khả năng Tự hư hư thực thực bịa
đặt, nhưng tử trạng thê thảm của Vương huynh và những lời trăn
trối cuối cùng vẫn mang tới cho lòng Thiệu những dao động mơ hồ.
Nhưng muốn Thiệu tin rằng người kiếp trước hắn dốc lòng yêu
thương kỳ thực lại là kẻ rắp tâm hại hắn, thì còn đau đớn hơn là giết
hắn một lần nữa.