Cho nên lúc này đây, hắn chưa thể nói được gì, chỉ có thể
nhìn coi tên thiên sư chiếm được thân thể Phùng cục trưởng này
định bày trò gì mà thôi.
Thấy Thiệu không trả lời, Phùng cục trưởng chẳng thèm tiếp
tục cuộc đối thoại tẻ ngắt ấy nữa, tự nói luôn: “Trong hộp này chính
là trái tim của Vạn Nhân, nếu có được trái tim chứa nguyên thần
này, Vạn Nhân có thể hoàn toàn sống lại, thế nào? Thanh Hà Vương,
với điều kiện này, chúng ta có thể hợp tác rồi nhỉ?”
Suy cho cùng thì hắn vẫn là một kẻ lọc lõi chốn quan trường,
phải nói rằng từ khi quen biết đến bây giờ, kiếp trước kiếp này hai
người đã qua lại với nhau rất nhiều lần, cũng đã đến nước này rồi
mà còn có thể tìm được cơ hội hợp tác, thành thật mà nói, khả năng
thích nghi của hắn còn đáng kinh ngạc hơn cái mặt của hắn nhiều.
Thuỷ Căn căng thẳng nhìn môi Thiệu, không biết hắn sẽ nói
gì.
Thiệu im lặng một hồi, rồi hỏi: “Vậy ngươi định hợp tác như
thế nào?”
Hai mắt Phùng cục trưởng như bắn ra độc tiễn về phía Thuỷ
Căn, chĩa một ngón tay cháy đen thui vào cậu, hắn nói: “Hắn! Dùng
máu của hắn để tiến hành nghi thức tụ lại nguyên thần.”