Ánh mắt Thiệu loé lên, hắn trầm giọng: “Được!”
Thuỷ Căn lập tức “anh hùng vô lệ”. Bộ thi thể chỉ cách một
bức tường đằng kia hoàn toàn trở thành một sự châm biếm.
“Được… được cái con khỉ, má nó, các ngươi thích làm trò gì
thì cứ đi mà làm, đời này Ngô Thủy Căn ta không mắc mớ gì tới các
ngươi hết.”
“Còn có ngươi…” Thuỷ Căn chỉ vào mặt Thác Bạt Thiệu,
“Ngươi còn gọi là người nữa không? Ta… hài cốt ta còn chưa lạnh,
ngươi đã muốn hợp đủ một đôi để tế Vạn đại mỹ nhân kia…”
Không đợi Thuỷ Căn nói hết, Phùng cục trưởng bất thình lình
ra tay, bắn ra một sợi dây tơ cuốn lấy cánh tay Thuỷ Căn, rồi giật
mạnh một phát, lôi cậu lên.
Thiệu lập tức chộp được mắt cá chân Thuỷ Căn. Thuỷ Căn bị
hai người kéo co giữa không trung, đau đớn la lên.
“Thanh Hà Vương, ngươi có ý gì đây?” Phùng cục trưởng
túm chặt sợi tơ, giọng điệu tức khắc trở nên âm trầm.
“Chỉ cần máu của hắn là được rồi, không phải sao? Lát nữa
tự ta sẽ cho ngươi, kéo hắn lên làm gì?”
“Coi bộ Thanh Hà Vương thật ra lại rất yêu thương huynh
trưởng đấy nhỉ! Sao ta không nhớ trước đây tình cảm huynh đệ của