các ngươi lại tốt đến thế chứ?”
Thiệu hừ lạnh một tiếng, tay vẫn không hề nơi lỏng: “Con
cháu Thác Bạt thị ta, không cho phép người ngoài được ức hiếp!”
Thuỷ Căn bị treo đến là khó chịu, nhìn hai người lời qua tiếng
lại mãi vẫn chưa xong. Cậu bèn thọc cánh tay không bị trói vào quần
đùi.
Quảng Thắng nhấn chìm cả người trong nước, há hốc miệng
nhìn Thuỷ Căn ở đó biểu diễn màn móc ch*m giữa không trung.
Không phải là hài tử ngứa ở cái chỗ đó, chỉ là sau màn nồng
nàn nóng bỏng cùng Thiệu trong tẩm cung, lúc mặc quần áo, hài tử
tìm được trên cái giá một con dao gấp bỏ túi, để trong túi quần thì
không yên tâm, bèn nhét luôn vào trong quần lót.
Bây giờ đúng lúc cần dùng tới, lưỡi dao bật ra, định bụng
cứa đứt sợi tơ đang trói cánh tay cậu.
Thế nhưng sợi tơ này chắc kinh khủng, hoàn toàn không thể
cắt đứt được.
Trong mắt Phùng thịt nướng lóe lên một tia sát khí, hắn lại
bắn ra một sợt tơ nữa siết lấy cổ Thuỷ Căn.
Cổ bị thít chặt, Thủy Căn lập tức buông con dao ra để kéo
sợi dây khỏi cổ.