đáng tiếc lại bị Thiệu vung tay hất thẳng xuống hồ.
Coi bộ thịt nướng cũng không hợp với nước mặn rồi! Phùng
cục trưởng trong nước thống khổ kêu gào, làm Quảng Thắng sợ hãi
cuống cuồng bò lên bờ.
Thiệu không buồn nhìn Phùng cục trưởng nữa, hắn lưỡng lự
lấy chiếc chìa khoá thứ ba ra, nhảy vọt lên, cắm chìa vào lỗ khoá.
Khi lỗ khóa bí mật được mở ra, hai gốc đại thụ quấn quít lấy
nhau tách ra làm hai, một sợi xích sắt buông xuống.
Thiệu ôm lấy Thuỷ Căn đang dốc sức ho khan, nắm lấy xích
sắt, nhún người nhảy lên.
Từ khi vào mật động giấu trong Huyền Không Tự đến giờ,
không có lấy một nơi nào để cho người ta được thong thả xả hơi cả.
Thế nhưng vừa nhảy lên trần nhà, thì quả là “liễu ám hoa minh hựu
nhất thôn”, trước mắt mở ra không gian thoáng đãng, nơi đây dường
như đã rời khỏi hang đá, dẫn tới một vách núi.
Trên đầu là trời xanh, dưới chân là bãi cỏ, thậm chí còn cảm
nhận được hương cỏ trong gió, và vài cánh hùng ưng xinh đẹp
phóng khoáng đang lượn vòng quanh vách núi, thỉnh thoảng kêu lên
mấy tiếng thật vang.