Thác Bạt Thiệu cảm thấy mỗi gốc cây mỗi ngọn cỏ ở đây đều
vô cùng quen thuộc.
Đúng rồi, nghìn năm trước, khi phụ vương muốn phá núi mở
đường ở eo Kim Long, hắn từng theo Vương huynh đứng ở vách núi
này đốc thúc thợ.
Lúc này, trên vách núi, có một người đang ngồi, hai chân lơ
lửng bên mép vực, y cúi đầu lẳng lặng lật sách trong tay.
Khi Thiệu và Thuỷ Căn nhảy ra tới nơi, y chậm rãi khép
quyển sách trên tay lại, và đưa tay tháo kính xuống. Ánh nắng rọi
xuống làn da nhợt nhạt của y như huỳnh quang rọi lên sứ trắng. Lấy
tay che nắng, y hơi nheo mắt lại, hé miệng cười: “Ngươi đã đến
rồi?”
Cả Thiệu và Thuỷ Căn đều sững sờ tại chỗ, người kia không
phải ai khác, chính là tiến sĩ tiểu Lương, người đã biến mất một cách
kỳ lạ ở thôn Bốc Vu.
Con mọt sách này hiền khô như khúc gỗ, nhưng khi bỏ kính
ra, lại như ngọc sáng phủ bụi tỏa ra hào quang chói mắt, đó là một
loại thần thái phong vận đã thấm vào tận xương tận tuỷ, không thể
nào nói rõ.
Kìm lòng không được, Thiệu cất tiếng gọi: “Vạn nhi…”