Tiến sĩ Lương vững vàng đứng dậy, đi về phía Thiệu, tay
phải chậm rãi vươn ra.
Nụ cười quen thuộc ấy, ánh nước trong mắt ấy, tất cả đều
khiến tâm tình Thiệu trở nên kích động. Hắn cũng vội vàng vươn tay
ra.
Thế nhưng Thanh Hà Vương lại bổ nhào vào khoảng không,
bàn tay Vạn Nhân xoa lên khuôn mặt đang kinh ngạc của Thuỷ Căn.
“Ngươi đã đến rồi? Tự nhi.”
———————————————————