Tiến sĩ Lương chỉ bất đắc dĩ mỉm cười, khỏi nói cũng biết, đời
này mặc dù không được đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng
thân là tiến sĩ, khí chất nho nhã cũng đủ khiến người ta phải ngoái
nhìn.
Bấy giờ, tiến sĩ Lương mới lịch sự đưa tay ra: “Đưa cái hộp
cho ta.”
Lúc này mới là nói với Thiệu.
Thiệu bình tĩnh lại, đôi mắt nhìn thẳng vào tiến sĩ Lương,
trầm giọng hỏi: “Có phải ngươi đã từng hạ cổ với ta?”
Tiến sĩ Lương không đáp, buồn rầu rũ mi mắt, ra vẻ ngập
ngừng muốn nói lại thôi.
Vẻ mặt này ấy mà, cậu học trò Thuỷ Căn quen thuộc vô
cùng. Hồi còn nhỏ mỗi lần bị bọn Đới Bằng vu oan, tiểu Căn nhi
phẫn nộ phản bác lại lời bịa đặt của Đới công tử với thầy cô, thì
thằng oắt con ấy lại trề mồm ra mếu máo, ra vẻ tủi thân trong lòng
lắm đấy mà không dám mở miệng.
Hài tử vẫn luôn cảm thấy đấy mới là cảnh giới cao nhất của
dối trá – vô thanh thắng hữu thanh.
Quả nhiên Thiệu đã chui vào thòng, thộn người ra đó, hủ
tương trong não chắc là đang đặc lại rồi đấy mà.