Ở phía sau, Thủy Căn thấy rõ ràng, nhưng muốn đi giật lại
cũng không kịp nữa rồi.
Vạn Nhân cướp được cái hộp rồi nhảy bật về phía sau. Lúc y
chạm đất, cái hộp đã bị đập vỡ. Một khắc sau trái tim màu đen hồng
ở trong tay Vạn Nhân.
Vạn Nhân siết chặt nó lại, trái tim ấy như hoá thành máu
loãng và bị y hấp thụ vào lòng bàn tay, toàn thân tỏa ra ánh sáng
trắng óng ánh.
Thuỷ Căn tức giận vùng dậy gõ đầu Thiệu: “Ngươi xem
ngươi vừa làm cái gì kia!”
Không tin người khác thì phải tin chính mình! Cậu tin chắc
rằng Vạn Nhân kia không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Rốt cuộc thằng
em cậu vừa được người ta liếc mắt đưa tình mấy cái đã buông khí
giới đầu hàng ngay tắp lự rồi.
Mới nghĩ tới việc Vạn Nhân khôi phục nguyên khí rồi, nhất
định sẽ nghiên cứu nên báo thù sát thân chi cừu kiếp trước như thế
nào, là biết thằng em hãm tài này thì không thể hy vọng được gì rồi.
Mình nên tranh thủ chuồn trước đi là hơn!
Nghĩ vậy Thuỷ Căn bèn xoay người toan trở lại đại sảnh tam
giác.