cục trưởng được trường sinh bất lão, để cục trưởng nằm vào quan
tài.
Ý định ban đầu của y là âm thầm dẫn bọn Thác Bạt Thiệu
đến tế đàn, nếu như có thể sử dụng năng lượng của tế đàn giết chết
Thiệu lần nữa, chiếm đoạt linh lực của hắn, thì cho dù không có
được trái tim bị phong ấn cũng chẳng có vấn đề gì nữa.
Thế nhưng y đã tính sai một bước, không ngờ được rằng Tự
đã động tay động chân với tế đàn. Khi thử đi vào nơi đó, y lại bị sức
mạnh ẩn trong tế đàn đánh bật ra ngoài, bắn thẳng ra khỏi ảo ảnh
thôn Bốc Vu.
Sự phản công của sức mạnh ấy khiến y tổn hao không ít linh
lực, muốn tiến vào thôn Bốc Vu lần nữa đã là điều không thể.
Y chỉ còn cách lẳng lặng canh giữ bên ngoài kết giới, và suy
đoán tình hình trong thôn.
Thác Bạt Tự, lại là ngươi!
Không ai có thể hiểu Thác Bạt Tự hơn y. Từ khi mới vào
cung, y đã phát hiện ra Tự chưa bao giờ là một kẻ nhu nhược như
trọng thần trong triều vẫn nghĩ, đằng sau vẻ tao nhã lễ độ là trái tim
lãnh khốc của một bậc đế vương.