Vạn Nhân rất thích thú, phải biết rằng một đối thủ ngang tài
ngang sức sẽ làm chiến thắng càng thêm ngọt ngào.
Thế nhưng nam nhân đầu tiên trong đời y công nhận là đối
thủ lại tình nguyện nằm dưới thân đệ đệ mình.
Có bao nhiêu lần, y lẳng lặng trốn sau tầng tầng lớp lớp màn
che, nghe trong không khí mùi dịch thể tanh nồng, nín thở lắng
nghe nam nhân kiêu ngạo kia bị đệ đệ mình chơi đùa, từ trong cổ
họng phát ra tiếng rên rỉ trầm đục.
Mỗi lần như vậy, bản thân tưởng như lãnh cảm lại khó có thể
đè nén rung động giữa hai chân. Thứ khoái cảm ấy, so với hồi y ở
thôn Bốc Vu lừa hài tử từng ức hiếp y lên dốc núi, đẩy chúng vào
bẫy thú của thợ săn, còn mãnh liệt hơn rất nhiều.
Thác Bạt Tự… nếu như… mình có thể…
Sau này, y hạ cổ lên người Thiệu, ép Tự lấy cớ bi thương vì
mẫu thân qua đời để rời khỏi cung đi tìm cách giải cổ. Còn y lại
mượn cơ hội này xúi giục Thiệu phát động cung biến.
Điều y khát khao không phải là trả thù cho tộc nhân.
Chỉ đơn giản là vì từ khi sinh ra, y đã bị nói là bát tự đại
hung, thiếu chút nữa đã bị phụ thân buộc đá dìm chết. May mà lúc
đó trưởng bối trong tộc ngăn cản, y mới giữ được tính mạng. Thêm