Khi thôn Bốc Vu sụp đổ, Vạn Nhân tìm được cơ hội cứu
Phùng cục trưởng đang hấp hối ra, hạ cổ lên người hắn, lợi dụng
hắn làm chó săn cho y, và rồi đuổi theo bọn Thiệu, cuối cùng cũng
tìm được trái tim.
Thế nhưng phút trước còn cảm thấy thấy nguyên khí tràn trề
linh lực, phút sau vừa hấp thụ vào cơ thể, khí huyết toàn thân lại
như muốn bắt đầu nổ tung đến nơi.
Kiếp sau của Tự hoàn toàn không có linh lực, vậy thì chỉ có
thể là Thiệu vừa nãy đã làm gì đó với quả tim, bởi vì mọi chuyện xảy
ra chỉ trong chớp mắt, y lại quá hấp tấp nóng vội, nên mới hoàn
toàn không hề phát giác ra.
Thuỷ Căn chăm chú nhìn Thiệu, hay thật, cứ như thể hắn
mới là người trúng độc vậy, ánh mắt nhìn Vạn Nhân thống khổ triền
miên.
Kìm nén tâm tình cuộn trào mãnh liệt, Thiệu chậm rãi mở
miệng: “Ta và Vương huynh từ nhỏ thích chơi một trò chơi, thưở nhỏ
y đã luyện tập ngũ hành bát quái với Yến Phượng, cho nên luôn sử
dụng Bát quái trận pháp để đi săn.
Ngũ hành trận là hiệu nghiệm nhất, cho dù vào giữa mùa
đông băng tuyết mênh mông, không hề có dấu vết của các loài thú
thì pháp trận vẫn có thể dẫn tới vài con mồi như thỏ hoẵng. Chúng