đều không có chỗ chạy trốn, và bị Vương huynh dùng băng trụ sắc
bén đâm chết.
Loại thịt không hề chạm vào vũ khí kim loại này tươi ngon
không gì sánh được… Ngũ hành tế đàn mà tại hạ thấy vừa nãy quả
thực giống như đúc trận pháp Vương huynh thiết lập khi đi săn…
Mặc dù không biết lần này Vương huynh muốn săn cái gì, nhưng ta
đã âm thầm ngưng tụ nước mặn trong hồ thành ba cái băng châm.
Lúc ngươi bỗng nhiên cướp lấy cái hộp trong tay ta, ta đã đẩy ba
cây băng châm này vào trong hộp, bám lên nguyên thần của ngươi,
hiện giờ ba băng châm kia hẳn là đã phong bế tâm khiếu mệnh môn
của ngươi rồi.
Vạn Nhân… ngươi thực sự hạ cổ với ta sao?” Câu nói cuối
cùng này đã mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ cùng đau
đớn và phẫn nộ.
Vạn Nhân không trả lời, y chỉ lạnh lùng cười: “Thanh Hà
Vương, xem ra sau nghìn năm cuối cùng ngươi cũng khôn ra chút
xíu rồi đấy… Có điều ngươi cho rằng như vậy có thể làm khó được ta
sao?”
Y đang nói, thì bống chốc thân thể Thuỷ Căn bay vút lên.
Trong chớp mắt cậu đã bị Vạn Nhân nhảy lên ôm vào lòng, và rồi hai
người rơi thẳng xuống vách núi phía trước.