vào đó, bởi vì y không phải Hán nhân hoàn toàn, mẫu thân y là man
di Nam Cương có thể thao túng cổ độc. Từ nhỏ y đã bị bao nhiêu
người trong thôn khinh thường và ức hiếp rồi? Hai mẹ con phải sống
trong sự xem thường của tất cả mọi người bao gồm cả cha y.
Đáng tiếc, mặc dù có cổ thuật gia truyền, nhưng tính cách
mẹ y quá yếu đuối . Vạn Nhân không oán trách mẹ, thế nhưng để
không bị người khi dễ thì chỉ có cách trở nên mạnh mẽ hơn – mạnh
mẽ đến mức có thể thay đổi cả trời đất!
Báo thù ư? Thật nực cười, thứ y muốn chính là ngai vàng cao
cao tại thượng kia! Và cả thứ quyền lực có thể tùy ý chà đạp vị
vương tử cao quý kia nữa!
Đáng tiếc y lại thất bại trong gang tấc, không ngờ rằng Tự
lại tìm được cách giải cổ trong đống đổ nát ở thôn Bốc Vu.
Và hủy hoại tất cả khổ công bài bố của y chỉ trong chốc lát…
Thác Bạt Tự, y thực sự là một đối thủ không thể xem thường.
Và nghìn năm sau, cuối cùng y lại thấy được ánh mặt trời,
một lần nữa gặp lại đối thủ kia, Tự quả nhiên không khiến y thất
vọng, vừa mới bắt đầu đã tặng y phần đại lễ như thế này. Nếu
không thể cắn nuốt Thiệu, thì cũng chỉ còn một cách duy nhất là lấy
lại trái tim mà thôi.