Tiến sĩ Lương, à không, bây giờ nên gọi là Vạn Nhân mới
phải, khẽ chạm vào mặt Thiệu, u buồn nói: “Đầu chổi cùn, ngươi có
còn nhớ rõ lời thề cuối cùng giữa chúng ta trên đại điện không? Kiếp
này không thể bên nhau, chỉ mong kiếp sau gặp lại…”
Chỉ một câu “đầu chổi cùn”, trong khoảng khắc toàn bộ
phòng bị của Thiệu đã sụp đổ. Cứ cho là lời Tự nói đều là sự thật đi,
thế nhưng ngay từ đầu hắn đã động tâm với Vạn Nhân, điều này
hoàn toàn không thể dùng cổ thuật để giải thích được.
Cung đình tranh đấu, phụ vương tàn bạo, mẫu thân nhu
nhược, tất cả đã tạo nên một Thác Bạt Thiệu từ nhỏ đã kiệt ngạo
bất tuân. Nhưng mỗi lần gặp người nam tử trầm tĩnh như nước này,
cõi lòng hắn như từ sông lớn vẩn đục thanh lọc thành suối trong róc
rách, những kiêu căng xốc nổi trong phút chốc đã chẳng còn.
Tựa như lúc này đây, Thiệu lại đắm chìm trong đôi mắt của
Vạn Nhân không thể tự thoát ra nổi nữa.
Ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt chậm rãi trượt xuống, lướt
qua bờ vai trần, từ tốn vuốt qua cánh tay cường tráng, đi thẳng tới
bàn tay đang cầm cái hộp.
Trong chớp mắt, cái hộp ấy đã khéo léo chuyển sang tay Vạn
Nhân.