Sau khi hút máu cậu, Vạn Nhân tạm thời ngăn được sự phá
hoại của băng châm.
Nhìn Thuỷ Căn ngồi trong lòng mình, Vạn Nhân mỉm cười,
ôm cậu chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này từ phía trên lại có người rơi xuống. Vạn Nhân
mỉm cười nhìn Thiệu bấy giờ còn chưa kịp tiếp đất. Ôm lấy Thuỷ
Căn, y lại toan nhảy xuống tiếp.
Nhưng vừa nhảy vào giữa không trung, y lại thét lên một
tiếng đầy đau đớn, và vứt Thuỷ Căn sang một bên. Điều kỳ lạ chính
là hai người cứ giãy giụa giữa không trung như bị định thân chú.
Cùng với sự vùng vẫy của hai người, còn có một hồi chuông
dồn dập vang lên.
Thiệu nhìn kỹ mới thấy, không ngờ gần ba thước xung
quanh Huyền Không Tự lại giăng một tấm lưới trong suốt, tấm lưới
ấy còn tỏa ra vầng sáng đỏ nhàn nhạt dưới thân Vạn Nhân.
Thiệu thử chạm tay vào tấm lưới, ngón tay hắn chỉ vừa mới
động vào đã đau nhói lên, linh lực như đang đua nhau tuôn ra khỏi
thân thể. Hắn vội vàng rụt tay lại. Đứng trên rào chắn, hắn cố túm
lấy Thủy Căn đang yếu ớt ngã lăn kềnh ở một bên.