Bấy giờ, Thuỷ Căn đã không chống đỡ nổi nữa, ngoẹo đầu đi
rồi lăn đùng ra xỉu luôn.
Khi tỉnh lại lần nữa, cậu nhận ra mình đang nằm trên một
chiếc giường giản dị, trên trần là xà ngang bằng gỗ.
Thiệu đang ngồi ngẩn người bên cạnh cậu, tay bưng một bát
thuốc. Nghe thấy Thuỷ Căn bật ra tiếng rên rỉ khó chịu, hắn giật
mình tỉnh lại, đưa thuốc tới bên miệng Thuỷ Căn: “Ngươi uống thuốc
đi, vừa nãy đút cho ngươi một chén thì đến nửa chén đã bị lưỡi
ngươi chặn lại mất rồi.”
Thuỷ Căn nhìn xuống đuôi giường, lão hoà thượng kia đang
ngồi xổm dưới đất và sắc một nồi thuốc đặc quánh bằng bếp cồn.
Té ra là sau khi cậu hôn mê, Thiệu chiếm lấy chỗ của lão hoà
thượng như tu hú chiếm tổ chim khách.
Nhớ tới Vạn Nhân ăn xong những hạt châu nọ là có đủ sức
lực để chạy trốn, Thiệu bèn sai lão hoà thượng nấu chảy phật châu
ra để cho Thuỷ Căn uống một ít, coi bộ đúng là có tác dụng rồi.
Thấy Thuỷ Căn đã tỉnh lại, Thiệu đã có thời gian để hỏi han
lão hoà thượng
Hoá ra tấm lưới kia là vật gia truyền của nhà lão hoà thượng,
ngày ngày khi đêm đến là phải giăng nó xung quanh chùa, tới khi