Thuỷ Căn đã hơi lại sức, nói đùa: “Nhưng ông có phải là
“đưa” hạt châu đâu! Ném cứ như ném lựu đạn ý! Nhìn khắp người
tôi toàn là vết đỏ như trúng đạn đây nè!”
Lão hoà thượng ngờ ngợ mà rằng: “Ta cứ nghĩ từ trên trời
rơi xuống thì chắc chắn là yêu nghiệt rồi, không ném hạt châu hàng
yêu trừ ma này thật mạnh thì sao có tác dụng được?”
Sau khi hỏi ra được lão hoà thượng họ Vương, căn cứ vào lời
kể của ông lão, Thiệu suy đoán vị thị vệ lập ra cái gia quy biến thái
nọ hẳn là Vương Lạc Nhi trước đây luôn trung thành tận tâm với
Thác Bạt Tự.
Nhưng chủ nhân đã ẩn cư, con chó giữ nhà như hắn không
đi theo sao? Có lẽ là được Thác Bạt Tự dặn dò điều gì đó, hắn mới
trông coi nơi ẩn cư Hằng Sơn này.
Có thể vị hoà thượng Liễu Không ấy cũng chính là con cháu
của Vương Lạc Nhi, chắc là lo con cháu đời sau không có một cái cớ
để bảo vệ cánh cửa mật đạo nên mới tự xây lên toà Huyền Không
Tự này.
Nhớ tới bức tượng Vương Lạc Nhi ngồi sánh vai với Thác Bạt
Tự, Thiệu lạnh lùng hừ mũi, Vương Lạc Nhi quả là trung nô hiếm có