trên thế gian! Đáng tiếc là bức tượng đó vẫn để lộ một phần tâm tư
của hắn.
(giấm chua =)))
Muốn được đứng bên cạnh chủ nhân ư? Liếc Thuỷ Căn trên
giường đang ngáp lấy ngáp để, Thiệu ngấm ngầm mỉa mai: “Trên
người ngươi có mùi gì thế hửm? Sao lại tao
(khai/lẳng lơ)
thế hả!”
Tiểu hài tử nghiêm túc nghe, gật đầu đồng ý: “Cũng phải,
mồ hôi đầy người mà, tao là đúng rồi!”
“…” Thiệu cảm thấy Vương huynh nhà mình đúng là có cẩn
thận mấy cũng sơ sót, tính đi tính lại vẫn không ngờ được rằng kiếp
sau lại đầu thai vào một tên ngốc như vầy.
Lúc này Thuỷ Căn bỗng nhớ tới đại ca Quảng Thắng vẫn còn
đang ở đại sảnh tam giác, vội vàng giục ông lão mở cửa mật đạo để
còn đi cứu Quảng Thắng.
Thế nhưng khi tới chính điện, ba người lại phát hiện ra rằng
ba bức tượng kia không thể lay chuyển được một li dù có cố sức ra
sao đi chăng nữa.
Dường như mật đạo ấy đã bị một sức mạnh thần bí phong
ấn hoàn toàn rồi.
Thuỷ Căn cuống cuồng đến độ muốn cào tường, cuối cùng
cậu còn toan đục luôn tường ra, lão hoà thượng trừng mắt muốn