một tên bất nam bất nữ thích đàn ông thì chắc nụi là quái đản y
chang đàn bà con gái cho mà xem! Ngươi đó, đuổi theo người ta
chịu khó dỗ dành vào, mua đồ trang sức chẳng hạn, có khi người ta
vẫn chịu gả cho ngươi đấy!”
Thiệu cười lạnh: “Vậy còn ngươi?”
“Ta? Chuyện này có mắc mớ gì tới ta chứ! Ta phải trở về tìm
mẹ đây. Ngươi yên tâm, anh dzai chắc chắn không nhớ nhung ngươi
đâu, còn nếu ngươi nhớ anh thì… đến thăm anh, anh đãi ngươi một
chầu sủi cảo nhân thịt!”
Thiệu lấy ngón tay chỉ xuống bản đồ: “Đây là do ngươi vẽ,
chúng ta nhất định phải đi hết những chỗ này!”
Thuỷ Căn quýnh lên: “Không phải… ta… là y…”
Thiệu không buồn nhìn cậu nữa, chỉ lẩm bẩm: “Y muốn
chúng ta đi hết hành trình này, chắc chắn là có dụng ý riêng. Vừa
nãy khi ở trong động, ta vẫn cảm thấy y chưa nói hết tất cả, lẽ nào
còn có chuyện gì khác đã xảy ra sau khi ta chết ư?”
Buổi chiều ngày hôm sau, khi bọn họ tới trạm xe lửa chuẩn
bị mua vé đi Nội Mông Cổ, Thuỷ Căn bị thu hút bởi hình ảnh trên
chồng báo chiều vừa đưa tới sạp.