Đó là một tờ báo địa phương, trang đầu có tiêu đề như
sau,
“Án mạng xảy ra ở thắng cảnh du lịch – Huyền Không Tự”
.
Nghe đâu có tên trộm cổ vật lẩn trốn vào Huyền Không Tự,
giết chết một vị tăng nhân gác đêm trong chùa, điều kỳ lạ nhất
chính là một bức tường trong đại điện đã bị đục ra. Nhưng bên
trong cái hốc bị đục ra đó chỉ có một lớp đá hoa cương rất cứng.
Sau khi không phát hiện ra điều gì bất thường, người ta đã cho tu
sửa lại bức tường đá nọ; phía công an đang phân tích, không loại
trừ khả năng hung thủ không cố ý gây án…
Sau đó, Thuỷ Căn không đọc nữa. Bỏ tờ báo xuống, trong
lòng buồn bã, cậu cũng không mất nhiều công sức để nghĩ ra hung
thủ là ai, chắc chắn Phùng cục trưởng và Vạn Nhân không thoát khỏi
liên can. Chỉ có điều, ông lão ấy ngu hiếu chấp hành gia huấn bao
năm nay, mấy giờ trước còn sắc thuốc cho cậu, vậy mà giờ đây đã
chết tức tưởi.
Kiếp trước của cậu rốt cuộc đã ôm ấp tâm tư gì, chẳng lẽ
thực sự là kiếp trước thiếu nợ quá nhiều, mới dựng nên tầng tầng
lớp lớp mưu kế, giẫm đạp lên biết bao sinh mạng như vậy, chỉ để
làm tròn giấc mộng gặp lại vương đệ ư? Và điều gì đang chờ đợi cậu
ở phía trước đây?