Chương 51
.
Vừa leo lên tàu hoả, Thuỷ Căn tự dưng lại muốn leo xuống.
Thiệu kéo cậu hỏi: “Ngươi muốn làm gì vậy?”
“Ta muốn lên Huyền Không Tự nhìn lại…”
Thiệu đã quá quen với Vương huynh lòng dạ mềm yếu đời
này rồi. Một khi Căn Nhi ngốc nghếch này lại bắt đầu nghĩ ngợi linh
tinh, thì cứ gọi là tràng giang đại hải, ai nói cũng không nghe.
Hắn bèn dằn lòng, dịu giọng xuống: “Bây giờ ngươi có quay
lại đấy cũng chẳng ích gì, việc này hẳn là có liên quan đến…đến
người đó, chúng ta nên tiếp tục lên đường thì hơn. Phỏng chừng khi
chúng ta tới đó, bọn họ đã đuổi theo đến nơi rồi cũng nên.”
Nghe dứt lời, Thủy Căn lại càng giãy giụa mạnh hơn: “Vậy ta
lại càng không đi, ta bảo nè Vương gia, bây giờ hai ta coi như là kẻ
có tiền rồi, hay là tới Hải Nam cũng được đấy, nơi đó rất đẹp, hai ta
ngồi máy bay đi, ngươi chưa từng đi máy bay bao giờ mà…”
Thiệu cũng lười chả buồn đôi co với cậu nữa, lôi xành xạch
cậu tới chỗ ngồi.