Đang mùa vắng khách, trong toa tàu không phải chen chúc
tẹo nào. Thuỷ Căn nghèo kiết thành quen, thừa hưởng vài chục
ngàn từ mấy tên xấu số kia mà cậu vẫn không biết xài xa xỉ chút
nào, cứ khăng khăng ngồi ghế cứng.
Ngồi trên tàu hoả một lúc lâu, Thiệu mới nghe nói là còn có
giường mềm. Hắn liền mắng chửi tên thần giữ của kia một trận như
tát nước, rồi đi tìm trưởng tàu, dúi tiền cho người ta, dễ dàng bao cả
một khoang giường mềm.
Thuỷ Căn nhìn cánh cửa lại, chỉ còn lại hai người trong căn
phòng nhỏ có giường có chăn ấm áp, tiếng lòng gào thét.
Cậu sẽ không được yên thân sao? Nhìn mà xem, còn thiếu
mỗi hai con muỗi một đực một cái để đốt phát mà thôi.
Thiệu quẳng ba lô lên giường, nằm phịch xuống, thoải mái
nhắm mắt lại, rồi vẫy tay gọi Thuỷ Căn: “Qua đây!”
Thuỷ Căn dựa vào cánh cửa, tay sỗ sàng gãi đũng quần.
Híp mắt liếc nhìn Thuỷ Căn, Thiệu nhếch mép: “Ngươi không
thấy cộm sao? Mau lấy ra đi!”
Nghe thấy thế, Thuỷ Căn thẹn quá hoá giận: “Ta chịu được!
Ngươi chõ vào làm gì?”