Từ sau khi rời khỏi Huyền Không Tự, hài tử bắt đầu có một
tật xấu là thích giấu dao gấp trong quần lót.
Thiệu đứng dậy, lấy bình inox từ trong túi du lịch ra rót một
chén nước: “Ngươi tưởng ta muốn làm gì? Gọi ngươi tới uống thuốc
thôi mà, đừng có đứng đó gãi nữa!”
Lúc này, Thuỷ Căn mới bĩu môi đi tới, cầm lấy nắp bình,
nhăn nhó uống thứ thuốc đắng nghét ấy.
Thiệu lấy tay chống đầu, ngoẹo cổ nhìn Thuỷ Căn: “Ngươi đã
từng tới Nội Mông Cổ bao giờ chưa?”
Thấy Thuỷ Căn lắc đầu, Thiệu nói tiếp: “Vùng đất ấy là thánh
địa của dân tộc Tiên Ti chúng ta, khi xưa, bộ lạc Thác Bạt chúng ta
sống du mục về vùng Vân Trung, xây dựng nước Đại
(1)
.Mãi đến khi
Phù Kiên của Tiền Tần kia dẫn binh tập kích nước Đại, chúng ta mới
phải rời khỏi cố hương. Sau này, phụ vương mười lăm tuổi thì phục
hưng nước Đại, rồi lại dựng nên Đại Nguỵ. Đáng tiếc rằng ta vẫn
chưa có cơ hội được đến thánh thổ cố hương…”
Uống thuốc xong, Thủy Căn lôi từ trong túi ra tờ giới thiệu
du lịch về thành phố Hô Luân Bối Nhĩ ở Nội Mông Cổ.
Nghe Thác Bạt Thiệu nói thế, cậu bèn chỉ vào một đoạn giới
thiệu và hỏi: “Vậy chúng ta sẽ phải tới chỗ này hở?”