Thiệu rơi vào trầm tư. Thấy Thiệu mải suy nghĩ, tiểu hài tử
thả mình nằm xuống giường. Đang mơ mơ màng màng, cậu bỗng
cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh mình, mở mắt ra nhìn, là
Thiệu đang nhắm mắt ôm lấy cậu.
“Sang giường ngươi mà ngủ, chen chúc với ta làm gì!”
Thiệu dụi dụi mặt vào vai Thuỷ Căn: “Cũng có ‘ngủ’ với ngươi
thật đâu, kêu cái quái gì hả!”
Thuỷ Căn cảm thấy nên dạy cho thằng em này một khoá giá
trị quan của luân lý tình thân đúng đắn thì tốt hơn. Khi cậu vừa nước
bọt văng tung toé liệt kê xong một loạt bệnh tật đáng sợ hàng đầu
trong xã hội hiện đại, mà đồng tính luyến ái có nguy cơ mắc phải
cao nhất, Thiệu đốp lại luôn: “Vậy xuống xe chúng ta mua bao cao
su đi!”
Thuỷ Căn giãy nảy: “Bao… bao cái đầu ngươi ý!”
Cậu đã quên béng rằng thân thể Thiệu chiếm dụng chính là
của Đới Bằng, vẫn còn sót lại không ít trí nhớ gian tà. Bao cao su
chắc chắn là một trong số đó!
Thấy Thuỷ Căn mặt đỏ bừng, đánh trống ngực khi nghe thấy
ba chữ này, Thiệu càng hứng thú: “Ta hỏi ngươi, ngoài ta ra, ngươi
đã từng làm với người khác chưa?”