Trong đầu Thiệu lập tức hiện ra cảnh cây súng nhỏ xíu non
nớt của Thuỷ Căn đứng thẳng chảy nước, húc vào bắp đùi nữ nhân
vừa thở dốc vừa vặn vẹo.
Hình ảnh ấy khiến hắn vô cùng khó chịu.
“Yaaaa!” Không biết từ lúc nào, Thiệu đã dữ dằn tóm lấy cái
kia của cậu.
“Đau… bên trong còn có dao!”
Thiệu móc con dao gọt hoa quả trong quần lót của cậu ra,
vứt xuống đất, sau đó quấn chặt lên người Thuỷ Căn: “Với ả thoải
mái, hay là với ta thoải mái?”
Thuỷ Căn trừng mắt, đẩy Thiệu đang ồn ào: “Mịa nó, ta đã
thượng ngươi bao giờ đâu mà biết thoải mái hay không chứ!”
Thiệu nghe vừa dứt lời, tên này là muốn bị đâm đây mà! Mịa
nó, lại còn muốn so sánh nữa?
“Vậy lần này ngươi cảm nhận thử coi, xem ai khiến ngươi
thoải mái hơn.” Nói xong, Thiệu bắt đầu giở trò lưu manh.
Sau khi trải qua năm giờ mây mưa ở tẩm cung giả, Thuỷ Căn
phát hiện thân thể mình mẫn cảm hơn trước rất nhiều, còn chưa có
gì mà phía dưới của mình đã cứng lên rồi chủ động cọ lên đùi Thiệu.