Hài tử bị hắn trêu ghẹo phát khóc, nói thật, số cậu quá xá là
hẩm hiu. Còn chưa được nếm coi mùi vị con gái nó ra mần răng, thì
đã để một lão quỷ ra ra vào vào đến mấy lần rồi. Mặt trong đã
không giữ được thì bét ra cũng phải giữ được mặt ngoài chứ.
(ta
ngờ rằng chỗ này Cuồng tử chơi chữ, “mặt trong”chắc là cúc hoa đi
=)) còn mặt ngoài là thể diện)
“Ta… ta đương nhiên là có chớ, ngươi tưởng chỉ có các ngươi
mới trưởng thành sớm đấy chắc, hồi học trung học, ta được bạn
ngồi cùng bàn theo đuổi mãi, ta bị theo đuổi phát bực mình, thế là…
làm với cổ một lần.”
Thiệu vừa nghe, ngự mi hoàng gia chậm rãi nhíu lại, âm cuối
kéo thật dài: “Làm như thế nào?”
“Ở nhà cổ, sau đó cổ ra sức cọ ta, sau đó thì… ngươi có
phiền không hả! Hỏi vớ vẩn cái gì vậy?”
Không biết vì sao, có một ngọn lửa vô danh đang bùng cháy
trong lòng Thiệu. Mặc dù hắn coi thường mảnh tình si kiếp trước của
ca ca, nhưng Thác Bạt Tự đã dày công bố trí tất cả là để gặp lại
mình mà, không phải sao?
Thế nhưng hay thật, còn chưa gặp lại thì đã lăn lộn với một
thôn nữ thô tục không biết tròn méo ra sao rồi.