liều mạng với Thủy Căn, nói ngươi rơi từ trên trời xuống thì có gan
dám phá hoại di tích danh thắng quốc gia chắc! Đừng hòng!
Thiệu khoanh tay xem náo nhiệt, nói: “Vương huynh của ta
có hơi bỉ ổi thật, nhưng dù sao cũng là hoàng thất chính tông, có
mỗi một tên tù vượt ngục bồi táng cho y, theo lễ nghi mà nói là quá
keo kiệt rồi! Cứu gã mà làm chi?”
Cuối cùng, nhân lúc trời còn chưa sáng, hắn kéo Thủy Căn
rời khỏi Huyền Không Tự.
Quá tuyệt vời, mọi người chết sạch sành sanh, Thiệu vơ vét
tất cả mọi thứ để lại trong phòng khách sạn, khỏi cần phải nộp thuế
di sản, cứ coi như là xài một ít tiền của phi nghĩa đi. Nhưng cứ nghĩ
đến một người sống sờ sờ lại bị nhốt giữa những bức tường đá,
Thủy Căn lại đứng ngồi không yên.
Hăng hái đi mua một cái bản đồ mới, Thiệu chỉ chỉ trạm tiếp
theo: “Ngày mai chúng ta xuất phát.”
“Ế, còn đi đâu nữa?”
“Thành phố Hô Luân Bối Nhĩ
(2)
ở Nội Mông Cổ
(1)
.”
Thuỷ Căn la lên bài hãi: “Không được, chúng ta cũng nên
chia tay ở đây thôi. Ta đã nhận tổ quy tông rồi. Ngươi cũng gặp lại
người yêu cũ rồi… Mặc dù gặp nhau không được vui vẻ lắm… nhưng