Két một tiếng, một lão hoà thượng đi điểm canh đẩy đại môn
của chính điện bước ra. Ông lão sửng sốt nhìn những người vừa bất
thình lình xuất hiện trên hiên chùa.
“Hiển linh rồi, hiển linh rồi…” Trong đôi mắt mờ đục của lão
hoà thượng chợt ánh lên nỗi kinh sợ và mừng vui lẫn lộn.
Thiệu nhìn ông lão vươn những ngón tay như cành cây khô,
run rẩy móc từ ngực áo ra một chuỗi tràng hạt đen thẫm, rồi giật
mạnh một phát, tràng hạt đứt phựt rơi tứ tung.
Sau đó, vị hoà thượng nọ lại ném mạnh những hạt phật châu
ấy vào người Vạn Nhân và Thuỷ Căn. Hạt châu kia đập vào người
nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra hết, ngược lại, ánh mắt Vạn Nhân
còn sáng bừng lên, y tóm lấy vài viên nhét vào miệng. Sau đó, nhìn
thật sâu vào mắt Thuỷ Căn, y bỗng chốc có được sức mạnh để xoay
người thoát ra khỏi tấm lưới, như một con diều đứt dây biến mất
vào bóng đêm mịt mờ…
Lão hoà thượng kia còn đang mải ném hạt châu, Thiệu đã
túm lấy cổ áo ông cụ: “Ngươi mau đem hắn lên đây cho ta!”
Cuối cùng, trước dâm uy của Thiệu, lão hoà thượng đành lấy
ra một cây cọc dài. Thuỷ Căn cố túm lấy một đầu cọc, rồi Thiệu kéo
cậu lên, cẩn thận bế cậu vào hành lang.