chứng? Vừa rồi bị “Đới Bằng” hôn đến mê man, hiện tại bị hắn cắn
một cái, cậu lập tức nhớ tới vấn đề then chốt này.
Biến thành cương thi chính là so với chết còn thảm hơn, nghĩ
vậy Thủy Căn bắt đầu hung dữ cắn lại Đới Bằng, hàm răng sắc bén
để lại trên da thịt non mịn của Đới công tử vài dấu răng.
“Ách…… Lạc cô……” Một chuỗi âm thanh vô nghĩa phát ra từ
cổ họng của hắn, sau đó huyết sắc trong ánh mắt hắn càng thêm
nồng đậm.
Soạt một tiếng, quần Thủy Căn bị hắn một phát vạch ra, bỏ
đi cái quần thể thao bên ngoài, bên trong cư nhiên là cái quần đùi
vải bông xanh xanh đỏ đỏ.
Cái thói quen DIY của Trương quả phụ mãi vẫn không sửa,
mấy bữa trước đã đem một tấm vải bông vốn là của hồi môn từ tận
đáy hòm ra sửa thành chăn, lại dùng vải thừa còn lại may cho Thủy
Căn mấy cái quần đùi hoa để có cái thay đổi.
Bởi vì hồi còn đi học, mặc quần áo con gái được mẹ sửa lại bị
bạn bè giễu cợt, Thủy Căn cực kỳ gai mắt mấy thứ quần áo hoa hoét
màu mè. Nhưng khi Trương quả phụ vui vẻ khoe với thằng con bà
thật là khéo tận dụng, một mẩu vải cũng không lãng phí, lời nói đến
cửa miệng của cậu lại vì khuôn mặt tươi cười của mẹ mà đành nuốt
xuống.