Cậu đành an ủi mình, dù sao mặc ở bên trong cũng chả có ai
thấy được.
Nhưng trong thời điểm quan trọng như bây giờ, cái quần đùi
vải hoa cũng rất cần thiết. Tuy khuôn mặt Thủy Căn hơi đen một
chút, nhưng hai cái đùi nhiều năm không phơi nắng lại trắng trẻo
mảnh khảnh, hai cái đùi mảnh gầy lộ ra ngoài cái quần màu sắc sặc
sỡ, hương thổ phong tình cứ thế mà bày ra.
“Đới Bằng” cũng là người biết thưởng thức, trợn mắt nhìn cái
quần đùi hoa, dùng ánh mắt thâm trầm xem xét một hồi, lại soạt
một tiếng, quần đùi cũng đi tong.
Ngô Thủy Căn hoàn toàn bị xấu hổ và giận dữ đánh sụp.
Vải vóc moi từ đáy hòm của Trương quả phụ thực ra rất bền
chắc, tuy rằng thường hay phai màu, mỗi lần giặt quần đùi đều giặt
ra một chậu nước đỏ đỏ xanh xanh.
Quần áo lót phai màu thì khó tránh khỏi dính màu vào trên
da thịt.
Mà bây giờ cái quần đang mặc này là mới tinh , còn chưa
từng giặt, lại thêm trải qua vụ việc trong huyệt mộ vừa nãy, cậu sợ
tới mức mồ hôi lạnh chảy như suối, cho nên sau khi cái quần đùi nát
thành từng mảnh nhỏ, chỉ thấy nằm sấp giữa hai cái bắp đùi trắng