Không đợi cậu hả hê cho đủ, “Đới Bằng” đột nhiên thân thể
cứng đờ, xương cốt toàn thân “Rắc rắc” vặn vẹo, sau đó một lời
cũng không nói mà ngã lên người Thủy Căn, chết ngất luôn.
Bấy giờ, xe đang một mực lăn bánh bỗng nhiên dừng lại.
Thủy Căn đẩy cái khối thịt ngáng chân trên người mình ra,
hướng ra ngoài cửa kính xem xét, xe đã chạy đến một cánh rừng.
Khúc dồi mở cửa sau, chĩa súng vào Thủy Căn nói: “Xuống
xe!”
Thủy căn lúc này phải gọi là “dây thần kinh sợ hãi” đã bị đả
kích bất ngờ liên tiếp đến tê liệt, cư nhiên dám đối đầu với họng
súng mà ngang ngược: “Ta không xuống! Ái ai ai!”
Khúc dồi vẫn như trước vẻ bên ngoài cười nhưng trong không
cười, đột nhiên giơ tay ném Thủy Căn với cái mông đã bị lột sạch sẽ
từ trên xe xuống.
Khi Thủy Căn bị ném ra sau xe, dồn sức đứng lên chạy bán
mạng. Chạy chưa được vài bước đã vấp vào cái gì đó mà ngã lăn ra
đất.
Thủy Căn quay lại nhìn, ngáng chân cậu rõ ràng là một cái
xác không đầu, nhìn y phục trên người rõ ràng chính là một trong
mấy nhân viên tạp vụ vừa mới bị hại trong huyệt mộ.