đáng nghi, cục công an chúng tôi chiếu theo pháp luật bắt cậu để hỗ
trợ điều tra.”
Thủy Căn càng kịch liệt giãy giụa, cậu trợn mắt kêu to: “Tôi
không có giết người! Tôi oan uổng! Các người mau thả tôi ra!”
Đúng lúc này, có một cảnh sát từ ngoài cửa đi vào, hai người
kia khi nhìn thấy cảnh sát vừa vào, lập tức cung kính chào hỏi:
“Phùng cục trưởng, ngài đã tới.”
Thủy Căn định thần nhìn lại, vị kia đồng phục trên người
thẳng thớm , mũ đội ngay ngắn, nhưng chỉ như vậy thôi cũng giấu
không được cái mặt khúc dồi của hắn. Mẹ kiếp, hắn chính là cái tên
dồi lợn dám cầm súng chĩa vào mình kia!
Thủy Căn nghĩ, quảng cáo nói như thế nào ấy nhỉ? Xui xẻo là
vô hạn, giây tiếp theo càng thêm đặc sắc.