Lúc này, khúc dồi đã chạy đến, chỉ thấy hắn đưa tay hướng
về phía sau đầu Thủy Căn đập mạnh một cái. Thủy Căn con mắt vừa
đảo, một ngày hỗn loạn rốt cuộc tuyên cáo chấm dứt bằng hôn mê
bất tỉnh.
Khi Thủy Căn lần nữa mở mắt, cậu phát hiện mình nằm trên
giường ở bệnh viện, bốn phía là vách tường tuyết trắng, làm cho
tinh thần căng thẳng của cậu lập tức bình tĩnh lại.
Thủy Căn muốn nhúc nhích thân thể, thế nhưng hai cánh tay
căn bản giơ lên không được, vừa động thì phát ra một tiếng “rầm”.
Y tá đang ở một bên kiểm tra tốc độ truyền dịch, vừa thấy
Thủy Căn tỉnh, lập tức ra cửa gọi người.
Hai vị cảnh sát đầu đội mũ kê-pi đi đến.
Trong đó một vị vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Cậu là Ngô Thủy
Căn?”
Thủy Căn gắng sức cử động hai cánh tay, ở trên giường liều
mạng vô ích, bởi vì vừa mới tỉnh lại, giọng nói có chút khàn khàn:
“Các người là ai? Mau thả tôi ra!”
“Rạng sáng hôm nay, có một thôn dân tại bìa rừng phía bắc
Quân Sơn, phát hiện cậu nửa người dưới trần truồng ngã trên một
thi thể nam giới không đầu mà hôn mê bất tỉnh, xét thấy cậu rất