nõn là cái đồ chơi nho nhỏ được nhuộm sặc sỡ, phối hợp với bụi rậm
không quá um tùm, thực là một cái “tiểu điểu” không dài lắm, càng
thấy dễ thương.
Âm thanh trong cổ họng “Đới Bằng” càng thêm khàn đục.
Duỗi tay ra, trực tiếp nắm lấy “tiểu điểu” trong lòng bàn tay.
“A…… Dừng tay!”
Thế nhưng đã phải qua một trận vật lộn, sớm lâm vào tình
trạng kiệt sức, Thủy Căn làm sao có thể giãy ra được? Người tuổi trẻ
hỏa lực vượng, cho dù dưới tình hình bi đát như vậy, phía dưới vẫn
bị lộng đến không thể kìm nén được, thoáng cái đã phóng ra.
Sau đó Ngô Thủy Căn ngừng giãy giụa, suy nghĩ rối bời,
gương mặt co giật nhìn “Đới Bằng” như bú sữa mẹ mà đem đường
con cháu đang nhiệt khí bừng bừng của cậu nuốt vào.
Trước kia, cái hồi còn bị Đới Bằng khi dễ, Thủy Căn luôn trốn
đến một góc vườn trường mà nhỏ vài giọt anh hùng lệ, hơn nữa còn
hạ độc thệ, sau này tuyệt đối phải làm cho họ Đới kia quỳ gối dưới
chân mình ăn c*t.
Hiện tại xem ra, cậu quá không có sức tưởng tượng !
Thủy Căn độc địa nghĩ, Đới Bằng, mi cũng có ngày hôm nay!