rộng lớn; họ xây dựng chính quyền dân tộc thiểu số đứng đầu…
nhưng không biết từ khi nào tộc người này đã biến mất giữa dòng
lịch sử…”
Nghe đến đây, Thuỷ Căn đã đoán được y đang nói đến tộc
người nào. Cậu lại nhịn không được chõ mồn vào: “Ngươi đang nói
tới tộc Tiên Ti đúng không? Ta biết tộc Tiên Ti này còn có một chi
gọi là Mộ Dung thị, cả ngày có mỗi một việc là khôi phục Yến quốc,
cả ‘
Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân’
(cái kiểu ‘gậy ông đập lưng ông’
dùng chiêu thức của đối phương để đánh bạn đối phương của bạn
Mộ Dung ý)
của bọn họ nữa! Lại còn Đại Lý Đoàn thị,
‘Nhất dương
chỉ’
kia…” Tuy học hành chẳng lấy gì làm giỏi giang, nhưng Thủy Căn
được cái đọc không ít tiểu thuyết võ hiệp. Cậu đang thao thao bất
tuyệt khoe khoang kiến thức, thì chỉ một ánh mắt Thiệu đã làm cậu
im thin thít.
Trừng Thuỷ Căn xong, Thiệu gật đầu với Vạn Nhân: “Ngươi
nói tiếp đi.”
Vạn Nhân không thèm đáp lại Thiệu, mà lại nhìn Thuỷ Căn
bằng ánh mắt đầy cưng chìu khen ngợi: “Ngươi nói không sai, tộc
Tiên Ti quả là xuất hiện rất nhiều dị sĩ tài giỏi. Thế nhưng nhiều tác
phẩm văn học lại miêu tả quý tộc Tiên Ti suy tàn như hoàng hôn
chiều tà. Tộc Tiên Ti thực sự cứ lặng lẽ rút khỏi vũ đài lịch sử như