bước tăng dần. Thác Bạt thị là quốc tính của Bắc Nguỵ, vì lẽ đó,
chúng ta có thể coi Đường triều là sự phục hưng của vương triều
Bắc Nguỵ mà người Tiên Ti đã gây dựng nên.”
Thuỷ Căn nghe mà miệng không ngậm lại được, cậu lẩm
bẩm: “Mấy người nghiên cứu lịch sử đều thật kỳ lạ, độp một phát đã
nhân tổ quy tông rồi. Nói thế là dân tộc lớn nhất trên đất Trung Hoa
này chẳng phải là người Hán, mà là người tộc Tiên Ti phát triển ra
sao?”
Vạn Nhân cười: “Ngươi cảm thấy điều đó thật khó tin?
Nhưng nghĩ kỹ lại mà xem, có điều gì là không thể? Huyết thống các
dân tộc không ngừng hoà hợp, ngươi cho rằng trong huyết quản
người Hán ngày nay chảy được bao nhiêu phần huyết thống thuần
khiết của Viêm Hoàng? Thứ duy nhất của tộc Tiên Ti đã biến mất chỉ
là cái tên mà thôi, huyết thống truyền tới ngày nay vẫn không hề
phai nhạt. Bây giờ đi trên đường, có lẽ trong mười người thì có tới
chín là con cháu tộc Tiên Ti.”
Nghe được những điều đáng tự hào như thế về huyết thống
của mình, vương tử Tiên Ti, Thác Bạt Thiệu, rất lấy làm đắc ý.
Nhưng hắn vẫn khó hiểu nhíu mày: “Mặc dù con cháu Tiên Ti chúng
ta đúng là
‘con cưng của trời’
, lẽ ra phải thống nhất Trung Nguyên,