Lão tử (老子) là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung
Quốc, sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh
cãi. Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông sống ở thế kỉ 6 TCN. Nhiều
học giả hiện đại cho rằng ông sống ở thế kỉ 4 TCN, thời Bách gia chư
tử và thời Chiến Quốc. Lão Tử được coi là người viết Đạo Đức Kinh
(道德經) – cuốn sách của Đạo giáo có ảnh hưởng lớn, và ông được
công nhận là Khai tổ của Đạo giáo (Đạo tổ 道祖). Tham khảo thêm –
.
Đường Cao Tổ (chữ Hán: 高 祖 Gāo Zǔ) là miếu hiệu của Lý
Uyên (李淵 Lǐ Yuān) là vị hoàng đế khai quốc của nhà Đường trong
lịch sử Trung Quốc, cai trị từ năm 618 đến 626, với niên hiệu là Vũ
Đức (武德).
Dưới thời nhà Tùy, ông là một vị quan cai trị khu vực ngày nay là
tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đóng ở Thái Nguyên. Lý Uyên sau đó
được phong làm Đại thừa tướng. Tham khảo thêm –
Nhà Đường (Tiếng Trung: 唐朝; bính âm:
Táng Cháo
; phát âm
Tiếng Trung: [tʰɑ̌ŋ tʂʰɑ̌ʊ]; Tiếng Hoa Trung Đại: Dâng) (18 tháng 6,
618 – 1 tháng 6, 907) là một triều đại Trung Quốc tiếp nối sau nhà
Tùy và sau đó là thời kì Ngũ Đại Thập Quốc. Nhà Đường được thành
lập bởi gia tộc họ Lý (李). Gia tộc này thâu tóm lấy quyền hành khi
nhà Tùy đi xuống và sụp đổ. Triều đại bị gián đoạn bởi Nhà Võ Chu