nhưng những điều ngươi vừa thì có liên quan gì tới quái vật dưới
nước kia?”
Vạn Nhân cười mỉa mai: “Con cưng của trời? Bọn họ có thật
là đứa con yêu của các vị thần không? Một dân tộc trên đỉnh cực
thịnh như một đoá hoa rực rỡ tươi đẹp, nhưng phía sau hương thơm
và vẻ đẹp ấy lại là mùi thối rữa mục nát không thể che đậy… Nếu
nói họ là dân tộc được sủng ái, có lẽ nên nói họ là dân tộc bị nguyền
rủa thì hơn. Cho dù thoát khỏi núi lớn, vượt qua thảo nguyên, dù
chạy trốn tới đâu đi chăng nữa, họ cũng không thể thoát khỏi sự
ràng buộc của huyết thống và vận mệnh khủng khiếp đã được định
trước từ lâu. Ẩn giấu trong động băng này chính là bí mật bị nguyền
rủa ấy, một câu đố vận mệnh mà mỗi một đời hoàng tộc Tiên Ti đều
muốn giải đáp…”
Y còn đang nói, tầng băng dưới chân bọn họ bất ngờ rung
chuyển dữ dội. Cùng với những tiếng vang “ầm ầm”, mặt băng bắt
đầu nứt ra, và một cánh tay bị đóng băng trắng bệch cứng đờ vươn
lên, chậm chạp nhúc nhích.
Lần này Thuỷ Căn phản ứng rất nhanh, la lên bài hãi: “Xác
chết vùng dậy kìa! Mọi người mau chạy thôi!”
.