(8 tháng 10, 690 – 3 tháng 3, 705) bởi Nữ hoàng Võ Tắc Thiên nắm
lấy quyền hành. Bà là nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc,
và đặt ra bộ luật riêng của bà.
Nhà Đường, với thủ đô là Trường An (là thành phố đông dân
nhất thời bấy giờ, ngày nay là Tây An), được các nhà sử học coi là
đỉnh cao trong văn minh Trung Hoa—ngang bằng, hoặc vượt trội
hơn so với thời kì đầu nhà Hán—một thời kì vàng của văn hóa thế
giới. Tham khảo thêm –
Đường Thái Tông (唐太宗,; 23 tháng 1 năm 599 – 10 tháng 7
năm 649), tên thật là Lý Thế Dân (李世民), là vị hoàng đế thứ hai
của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 626
đến 649. Ông là một vị vua tài ba, người đã thiết lập sự cường thịnh
của Đại Đường. Lý Thế Dân là con trai thứ hai của Đường Cao Tổ Lý
Uyên – vị vua khai quốc Đại Đường. Mẹ ông là Thái Mục hoàng hậu.
Lý Thế Dân là người động viên cha đứng lên khởi nghĩa chống lại
nhà Tùy tại Thái Nguyên năm 617 và là người chỉ huy quân đội đi
thu phục hầu hết các vùng đất quan trọng bị chia rẽ sau khi thành
lập nhà Đường, từ các đối thủ bao gồm: Tần Vương Tiết Nhân Cảo,
Định Dương Khả hãn Lưu Vũ Chu, Trịnh Vương Vương Thế Sung và
Hạ Vương Đậu Kiến Đức. Với sự dẫn dắt của nhà Đường nói chung
và tài mưu trí thao lược của Lý Thế Dân nói riêng nên Trung Quốc
đã dần thống nhất sau khi nhà Tùy sụp đổ. Thời Nhà Đường, Trung