bị chặt đứt thành hai đoạn ngay tắp lự, nhưng không hiểu vì sao, hồ
lô oa cũng cũng khổ sở ngã vật xuống.
Trong khi đó, vũ khí của Vạn Nhân và Thiệu cũng cùng lúc
chém xuống, chặt xúc tua quấn chân ra chia năm xẻ bảy. Mấy cái
xúc tua này cũng thật đáng ghét, vừa chặt đứt một cái thì từ chỗ bị
đứt lại mọc ra một cái khác, chỉ khựng lại trong phút chốc rồi lại
quấn tới, không chịu buông tha.
Mấy nhát chém ấy rất mạnh, đau đớn khiến Thuỷ Căn suýt
nữa rơi khỏi ngựa.
Nói mới thấy lạ lùng, kẻ trúng chiêu rõ ràng là quái vật,
nhưng Thuỷ Căn lại cảm thấy trái tim cậu như bị đâm thủng. Khi
Thiệu chém tiếp một đao nữa, Thuỷ Căn rốt cuộc không chịu nổi
nữa thét lên.
Tới lúc này, bọn Thiệu mới nhận ra tình trạng của Thuỷ Căn.
“Ngươi làm sao vậy?” Thiệu đến bên cạnh Thuỷ Căn và hỏi.
Thuỷ Căn đau đến không nói nên lời, cơn đau chỉ vừa dịu đi chút ít,
thì một cái vòi lại vươn tới.
Ở đằng này, Vạn Nhân nhanh tay lẹ mắt chặt đứt nó chỉ
bằng một đao, thì ở đằng kia, Thuỷ Căn lại hét thảm một tiếng,
không giữ vững được cơ thể nữa và ngã nhào xuống ngựa.