Vô cùng nhạy bén, Vạn Nhân ngay lập tức đoán ra vấn đề
mấu chốt bên trong, và tức thì quát to: “Mau lên! Cởi áo giáp trên
người hắn xuống!”
Thiệu ôm Thuỷ Căn vào lòng, cố cởi khôi giáp ra, thế nhưng
dù hắn có gắng sức đến thế nào, bộ giáp ấy vẫn dính chặt như thể
tầng da thứ hai, không tài nào gỡ xuống nổi!
Đúng lúc này, hai mắt của ngưu đầu trấn tà thú trước ngực
Thuỷ Căn bất chợt loé lên sáng lòa, Thiệu lập tức bị dội bắn ra xa tít
tắp.
Mấy cái xúc tua lại kéo tới cuốn chặt lấy Thuỷ Căn, lần này
Vạn Nhân ở ngay bên nhưng không dám chém nữa, chỉ có thể trơ
mắt nhìn Thuỷ Căn bị cuốn vào trong bọt nước.
Kim cương hồ lô oa trợn tròn hai mắt, một lần nữa thân mật
tiếp xúc với bạch tuộc mỹ nhân; mỹ nhân đã mở mắt, tỏa ra tia sáng
xanh thẳm.
Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào Thuỷ Căn. Nhớ lại bài học
lần trước, Thủy Căn chỉ liếc một cái rồi cuống quít quay đầu dời tầm
mắt đi.
Tiếc thay người đẹp không chiều lòng cậu, lại dùng xúc tua
kéo mặt Thuỷ Căn lại. Thuỷ Căn không còn cách nào khác ngoài