nhắm tịt hai mắt, cứ để cho hai ông Hanh ông Cáp
(2)
phía dưới
muốn bẻ thì bẻ!
Xúc tua mềm mại khẽ khàng mơn trớn hai má Thuỷ Căn,
một cái xúc tua ướt át chậm rãi trượt về đôi môi đang mím chặt của
cậu, rồi chui vào trong không hề khách khí.
Cảm giác ấy, kích thước ấy, sự ướt át ấy, khiến Thuỷ Căn lập
tức liên tưởng đến một số việc chết tiệt đã từng trải qua với thằng
em khốn nạn, ghê tởm khỏi nói cũng biết.
Khi xúc tua chạm vào sâu trong cổ họng, Thuỷ Căn dùng hết
sức bình sinh cắn một phát. Nhưng cái xúc tua quá nhanh nhạy, cậu
chưa kịp cắn nó đã vội vàng rút ra. Ngược lại, Thủy Căn cắn phải
chính lưỡi mình, kim cương hồ lô oa đau quá liền nhỏ vài giọt lệ anh
hùng.
“Đừng…” Một tiếng rên rỉ thống khổ chợt bật ra từ miệng
quái vật. Thuỷ Căn lén liếc mắt một cái, và thấy “nó” dường như
đang đau đớn, thậm chí còn có máu chảy ra từ khoé miệng.
Thủy Căn lấy làm lạ, vừa nãy chém vào quái vật, thì mình lại
đau đớn khôn xiết, mà bây giờ người bị cắn chính là mình, thì quái
vật dường như lại phải chịu đựng gấp nghìn lần, đừng nói là mình
với quái vật có tâm điện cảm ứng đấy chứ?