Thuỷ Căn quýnh đít, gào lên: “Ngươi có bắn hay không hả!”
Ngay tại thời khắc gay cấn này, Thanh Hà vương đột nhiên
nở nụ cười: “Lần đầu tiên thấy ngươi gấp gáp đến thế đó nha,
những lời như vầy ấy mà, ta lại thà rằng ngươi chọn chỗ nào riêng
tư chút, và nói cho một mình ta nghe thôi…”
“Thác Bạt Thiệu! Lúc mịa nào rồi mà ngươi còn muốn… Ai
u!”
Hoá ra ngay khi Thuỷ Căn điên tiết chửi mắng, tên kia đã
bắn tên xuyên qua khe hở của khôi giáp cắm phập vài cái mông tròn
lẳn chắc mẩy của hồ lô oa.
Thuỷ Căn đau không chịu nổi, con quái vật lại càng đau hơn.
Nó nới lỏng xúc tua, thét lên một tiếng bén nhọn, toan trở về đáy hồ
cùng với những con sóng cuộn xuống.
Thiệu lập tức nhảy lên đón lấy Thuỷ Căn. Trong khi đó, Vạn
Nhân cũng bay vọt lên, nhưng là để tấn công bạch tuộc mỹ nhân
đang muốn trốn xuống nước.
Y vung một sợi dây thừng lên, nhìn kỹ mới nhận thấy rằng
sợi dây thừng nọ dường như được bện thành từ tóc, khỏi cần hỏi
cũng biết chắc nụi là lại lấy vật liệu tại chỗ rồi, chả không biết là cắt
tóc băng thi nào để bện dây nữa.