được điều gì, “nó” gắng gượng ngẩng đầu lên, những cái xúc tua
yếu ớt vươn tới chỗ bộ giáp tan tành trên mặt đất, đầy yêu thương
vuốt ve chiến bào đã trở về với vẻ ngoài loang lổ rỉ sét, khoé mắt
khép lại, rơi xuống một giọt lệ đỏ tươi màu máu…
Trong khoảnh khắc ấy, dù đã ngất xỉu đi vì đau đớn, không
biết vì sao Thủy Căn lại dâng lên một nỗi niềm chua xót khổ sở.
Cho dù không biết rõ sự thật đằng sau mọi chuyện, nhưng
cậu có thể cảm nhận được rằng chủ nhân của chiến bào này chắc
hẳn phải có một mối quan hệ sâu sắc với quái vật.
Cái cảm giác tâm linh tương thông ấy giống như những
người yêu nhau thề nguyền sinh tử, cho nên mới có thể cảm nhận
sự đau đớn của đối phương gấp bội lần.
Một lần nữa, Thủy Căn lại cảm nhận được cái gì là thề
nguyền sinh tử, nếu yêu thương là đau khổ, vì sao còn có nhiều
người có vẻ thông minh mà cứ dấn thân vào, người trước ngã xuống
người sau tiếp bước như thế?
“Thế nào… không sao chứ?” Thiệu cố sức ngồi dậy, vừa hộc
máu vừa hỏi Thuỷ Căn. Vừa nãy, việc tháo bộ giáp đã hao tổn hơn
nửa linh lực của hắn, lại còn chịu phản chấn từ sức mạnh của chiến
bào, nên thật ra thương thế của Thiệu còn nghiêm trọng hơn của
Thủy Căn.